Có những nỗi nhớ không thể đặt tên, có những nỗi buồn man mác vấn vương trong lòng mà không thể thốt lên thành lời. Những lúc đó, chỉ có mùa thu Hà Nội mới hiểu hết nỗi lòng ta. Hà Nội những ngày cuối thu gió không còn quá nóng bức oi ả, thay vào đó là những cơn gió se lạnh, khiến lòng ta thấy thật nhẹ nhàng. Dọc con đường về nhà, bạn hãy dành từng giây để cảm nhận về một mùa thu Hà Nội dịu dàng ấm áp, một giấc đặc biệt mà không ai có thể quên.
Nắng chiều thu nồng nàn trên Hồ Tây
Mùa thu Hà Nội có những nét đằm thắm, lãng mạn không thể tìm được nơi đâu, làm người đi xa cứ mãi nhớ nhung. Nắng mùa thu trong vắt, đẹp mơ màng và rất nhẹ. Sáng đây, ánh nắng thu lấp ló ô cửa sổ bên kia đã khiến bạn đã muốn bật ngay ra khỏi giường, lao ra đường để vi vu ngồi cafe tắm nắng. Rồi chiều về, cái sự thanh bình và yên ả như ôm trọn khung trời Hồ Tây kia. Ánh nắng tràn xuống mặt hồ dịu dàng mà êm đềm quá, như thể đang bên cạnh mà yên lặng lắng nghe những tâm tư thầm kín, những nhọc nhằn lo toan của ai kia.
Cơn gió thổi nhẹ tóc bay, bỗng nhiên thấy cuộc sống êm đềm đến lạ. 1 tiếng, 2 tiếng chỉ ngồi đây nhìn ánh nắng phản chiếu mặt hồ thôi cũng được. Nên chăng, người ta đến nơi đây chính là để tìm sự yên bình, để tạm quên đi những lo lắng thường ngày của cuộc sống.
Nhớ đến mùa thu Hà Nội là nhớ đến gió heo may, là nhớ đến những buổi sớm không khí se sắt lại vì heo may gió lạnh, hiền lành đang nhẹ nhàng đưa đẩy ngoài phố. Những cơn gió nhè nhẹ, chẳng đủ làm thấu lạnh da thịt ai nhưng lại đủ man mác để kéo người ta lại với nhau, khiến họ nhanh chóng trở về nhà sum vầy với gia đình.
Gió heo may Hồ Gươm Hà Nội
Nhớ đến mùa thu Hà Nội là nhớ đến gió heo may, là nhớ đến những buổi sớm không khí se sắt lại vì heo may gió lạnh, hiền lành đang nhẹ nhàng đưa đẩy ngoài phố. Những cơn gió nhè nhẹ, chẳng đủ làm thấu lạnh da thịt ai nhưng lại đủ man mác để kéo người ta lại với nhau, khiến họ nhanh chóng trở về nhà sum vầy với gia đình.
Những cơn gió man mác đem theo hương sắc trong trẻo của trời thu. Nào là hương ổi dịu ngọt quyện vào trong gió mỗi sáng tinh sương, rồi thì hương hoa sữa vương vấn khắp nẻo đường mỗi chiều muộn, lại lặng nhìn cánh lá vàng rơi rơi chuẩn bị thay áo mới.
Gió heo may của ngày thu Hà Nội đặc biệt đến thế, gió thổi thấu lòng người vô tận, gió nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau, gió êm đềm trên những chặng đường quay về nhà.
Gió heo may của ngày thu Hà Nội đặc biệt đến thế, gió thổi thấu lòng người vô tận, gió nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau, gió êm đềm trên những chặng đường quay về nhà.
Những cơn mưa rào cuối mùa hạ bao giờ cũng là những cơn mưa quý nhất, báo hiệu rằng từ nay những ngày nắng gắt đã lùi xa. Những cơn mưa rào đầu thu như thể trút hết những buồn bực, nặng nề tích tụ từ những ngày nắng. Những cơn mưa mang không khí mát lành, mang mùa thu dịu dàng cuối cùng đã về với Hà Nội. Tâm trạng con người ta những ngày này cũng thất thường như mưa rào vậy. Cứ buồn buồn rồi lại tự an ủi, như trời thu đàn nắng thì lại mưa. Nhưng mưa đi qua để lại bao nỗi vấn vương, về những buổi chạy mưa không dứt, những cơn mưa xả hết cả nỗi sầu.
Cứ đi đi theo con đường quen thuộc, mà mưa thì chạy ngay vào quán vỉa hè bên đường gần đó. Hãy tự cho mình cơ hội lỡ một giờ, chỉ biết rằng mình không làm gì cả, chỉ ngắm mưa, ngắm từng người vội vã và nhắm cả con người chính ta. Mùa thu, thích nhất là ngồi lê la cafe vỉa hè. Chẳng đơn giản đâu, cái thú vui này lại thật dễ nghiện. Mùa hè nóng quá, mùa đông lại lạnh buốt, chỉ còn mua thu cho ta chờ đợi. Không khí mùa thu đó thật dễ chịu với nắng và gió nhẹ, mùi hoa sữa phảng phất lại nhìn những gánh hàng rong đi qua. Trái tim mình lại loạn nhịp lần nữa vì mải ngắm nàng thu. Chẳng phải có những lúc con người ta chỉ cần có thế?
Sẽ chẳng phải là mùa thu nếu thiếu đi nhành hoa sữa. Ai chẳng bảo, mùi hoa sữa nồng nàn quá đáng nhưng chẳng phải nếu thiếu hoa sữa, người ta lại chẳng nhớ quá cái mùi hương không thể quên đấy sao? Có ai quên được những con phố ngập tràn trong sắc hoa, hoa âm thầm tỏa hương, mang Hà Nội vào thu ngập tràn trong nỗi nhớ. Hoa vương trên tà áo, vương trên mái tóc mai, hoa nhẹ bay trong gió, xoay vần xoay vần rồi rơi rụng xuống vệ đường tạo nên một tấm thảm trắng muốt, tinh khôi đầy quyến rũ.
Cứ đi đi theo con đường quen thuộc, mà mưa thì chạy ngay vào quán vỉa hè bên đường gần đó. Hãy tự cho mình cơ hội lỡ một giờ, chỉ biết rằng mình không làm gì cả, chỉ ngắm mưa, ngắm từng người vội vã và nhắm cả con người chính ta. Mùa thu, thích nhất là ngồi lê la cafe vỉa hè. Chẳng đơn giản đâu, cái thú vui này lại thật dễ nghiện. Mùa hè nóng quá, mùa đông lại lạnh buốt, chỉ còn mua thu cho ta chờ đợi. Không khí mùa thu đó thật dễ chịu với nắng và gió nhẹ, mùi hoa sữa phảng phất lại nhìn những gánh hàng rong đi qua. Trái tim mình lại loạn nhịp lần nữa vì mải ngắm nàng thu. Chẳng phải có những lúc con người ta chỉ cần có thế?
Theo hương hoa những con đường bát ngát
Đường thanh niên, Phan Đình Phùng, Kim Mã, Hoàng Diệu, Hàng Bài.... là thánh địa cho bạn Hà Nội đậm sắc mùa thu.Sẽ chẳng phải là mùa thu nếu thiếu đi nhành hoa sữa. Ai chẳng bảo, mùi hoa sữa nồng nàn quá đáng nhưng chẳng phải nếu thiếu hoa sữa, người ta lại chẳng nhớ quá cái mùi hương không thể quên đấy sao? Có ai quên được những con phố ngập tràn trong sắc hoa, hoa âm thầm tỏa hương, mang Hà Nội vào thu ngập tràn trong nỗi nhớ. Hoa vương trên tà áo, vương trên mái tóc mai, hoa nhẹ bay trong gió, xoay vần xoay vần rồi rơi rụng xuống vệ đường tạo nên một tấm thảm trắng muốt, tinh khôi đầy quyến rũ.
Mùa thu Hà Nội không thể trọn vẹn nếu thiếu hàng hoa sữa. Cứ tưởng tượng những tối đi chơi về muộn, ngang qua con đường quen, bỗng thấy mùi hoa sữa phảng phất nơi đây, rất nhẹ, rất nhẹ thôi, chỉ nghĩ đến vậy đã thấy dễ chịu, lòng rạo rực quá mùa thu đến ngay rồi.
Mỗi độ thu về, lộc vừng nở hoa đỏ rực cả một góc trời Hồ Gươm. Những cành hoa rủ xuống, rung rinh trong gió đợi thu về. Sau mỗi trận mưa, những bông hoa rơi xuống đất tạo thành một “tấm thảm” hoa đẹp khó cưỡng. Cứ như vậy những cây lộc vừng tôn lên vẻ đẹp của Hồ Gươm những ngày vào thu, không chỉ còn là màu vàng của nắng của cây mà còn có màu đỏ rực rỡ của hoa.
Một sớm tinh mơ, xuống phố Hà Nội, ta lại thấy những gánh hoa ngập trong màu tím biếc của thạch thảo, biết một mùa thu nữa lại về. Thạch thảo hoa không có vị nồng nàn như hoa sữa, chẳng rực rỡ như dã quỳ, thạch thảo xinh mang chút dư vị buồn man mác và đậm hương sắc cổ xưa, khiến bất kỳ ai cũng không nỡ lòng quay bước. Thạch thảo tim tím như chất chứa bao nỗi buồn ở trong tim, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị, vẫn mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời. Thạch thảo nhẹ nhàng, đung đưa trong ánh nắng ban mai là bao cảm xúc chợt ùa đến, khiến người ta cứ xốn xang, cứ bồi hồi trong những hoài niệm của ngày xưa.
Lá vàng rơi mang mùa thu Hà Nội đến bên cạnh. Khắp vỉa hè, lá rơi vàng rực cả con phố mà chỉ cần nhìn từ xa cũng đủ khiến con người ta rạo rực. Lá vàng rơi ở bất cứ nơi đâu bạn đang tới, lá vàng bay trên cửa sổ nhà bà hàng xóm, lá vàng chạy ven những con đường bé xinh, trong ngõ nhỏ, trên bức tường vàng hay dưới chân bạn đang đi. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, lá vàng thi nhau chạy xuống, mùa thay lá đó, lá rời đi để chuẩn bị cho lớp kế tiếp. Lá rơi cả một vùng trời lãng mạn ngày thu.
Hà Nội mùa thu còn là những gánh hàng rong xuôi ngược khắp nẻo đường, từ những con phố lớn tới những hẻm nhỏ lắt léo khó đi. Mỗi độ cuối thu, biết bao thức quà ngon xuất hiện, gợi nhớ ký ức thân thương về một Hà Nội bình yên đến lạ. Dừng chân lại hàng cốm, chẳng phải chỉ cốm vào mùa thu mới hiểu hết hương vị của nó hay sao. Người ta nhớ thương mùa thu Hà Nội là vì nhớ thương cốm non, chỉ có cốm vào mùa thu mới thật sự ngon và khiến ta cảm thấy thích thú. Niềm vui khi mua được cốm giữa trời thu thực sự là một kiểu niềm vui bé xíu mà ta cứ nhớ mãi, nhớ hoài quanh năm.
Mùa thu Hà Nội có cốm, ngon nhất chỉ trong mấy tháng thu, rồi hồng chín, hồng ngâm... Mà nhìn bên kia kìa, sấu chín ươm đầy mà chảy nước miếng. Bạn sẽ chỉ có thể ăn sấu chín vào những ngày này thôi, qua đoạn vài tháng mùa thu, sẽ chẳng còn những gánh bán quả dầm, sấu chín vàng nữa đâu. Miếng sấu cùng muối ớt, vừa chua lại ngòn ngọt, rồi mặn và cay từ muối ớt quyện vào thật đều, thật ngon.
Trời thu gần đông khiến ta muốn thưởng thức những món ấm lòng. Kìa bánh đúc, bánh đa kê, bánh rán hay cháo sườn.... ngày se se gió thổi. Đừng bảo bạn chưa thử, bạn chưa thử có nghĩa là chưa biết mùa thu Hà Nội. Những thứ quà đơn giản, dễ ăn mà thực sự lại dễ nghiện vô cùng.
Đừng để mùa thu qua đi, rồi mới nhớ. Đừng để guồng quay cuộc sống khiến bạn quên mất chính mình là ai. Dừng lại một chút thôi, bỏ ra một ngày, đi quanh Hà Nội để thấy mùa thu Hà Nội đẹp đến thế nào.
Dừng chân lại những gánh rong bên đường
Mùa thu Hà Nội có cốm, ngon nhất chỉ trong mấy tháng thu, rồi hồng chín, hồng ngâm... Mà nhìn bên kia kìa, sấu chín ươm đầy mà chảy nước miếng. Bạn sẽ chỉ có thể ăn sấu chín vào những ngày này thôi, qua đoạn vài tháng mùa thu, sẽ chẳng còn những gánh bán quả dầm, sấu chín vàng nữa đâu. Miếng sấu cùng muối ớt, vừa chua lại ngòn ngọt, rồi mặn và cay từ muối ớt quyện vào thật đều, thật ngon.
Trời thu gần đông khiến ta muốn thưởng thức những món ấm lòng. Kìa bánh đúc, bánh đa kê, bánh rán hay cháo sườn.... ngày se se gió thổi. Đừng bảo bạn chưa thử, bạn chưa thử có nghĩa là chưa biết mùa thu Hà Nội. Những thứ quà đơn giản, dễ ăn mà thực sự lại dễ nghiện vô cùng.
Đừng để mùa thu qua đi, rồi mới nhớ. Đừng để guồng quay cuộc sống khiến bạn quên mất chính mình là ai. Dừng lại một chút thôi, bỏ ra một ngày, đi quanh Hà Nội để thấy mùa thu Hà Nội đẹp đến thế nào.
Vivu cùng camnangvietnam để thấy tổ quốc ta đẹp thế nào!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét